Tác giả: Lê Thị Mỹ Bình – Thành Phố Yên Bái
Ngày xưa, có con nhỏ đang khỏe mạnh bỗng liệt hai chân do di chứng của bệnh viêm tủy cắt ngang. Một đứa suốt ngày chạy nhảy phải nằm một chỗ, không xoay được người và cũng không thể ngồi dậy được, yếu ớt như chiếc lá rụng, gió thổi bay. Sau một thời gian chữa bệnh, nó cũng có thể ngồi trên xe lăn và bắt đầu trở lại trường, học lại lớp 6. Nó học cũng giỏi, chăm chỉ, chịu khó, cũng không giúp nó vượt qua chặng đường dài và kinh tế gia đình khó khăn để tiếp tục học lên cấp 3 và cao hơn nữa. Nó dừng lại sự học sau khi thi hết cấp 2.
Mơ ước tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, giảm khó khăn cho gia đình ngày càng mạnh mẽ trong nó. Đặc biệt là thời kỳ khó khăn nhất, mỗi ngày 2 gói mì Hảo Hảo 1,2k, nó đã tự hứa, nhất định nó sẽ không sống như thế thêm một ngày nào nữa, 3 tháng là quá đủ rồi. Mẹ đã quá vất vả ngày đêm để chăm sóc một đứa con khuyết tật đặc biệt nặng như nó, mà có lẽ không có mấy người hiểu và thông cảm được. Nhưng nó hiểu.
Nhân duyên, những con người tử tế đã giúp nó hết lần này đến lần khác. Đến mức nó luôn thấy, cứ khi nào nó bước đến bờ vực là kiểu gì cũng sẽ có người kéo lại.
Lần 1, đứa em hàng xóm sang học vẽ rồi kéo bạn bè đến học giúp nó kiếm được khá nhiều tiền để trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Rồi nhiều người biết đến, cô giáo này thuê vẽ tranh minh họa, học sinh kia thuê vẽ báo tường – lược đồ, người này thuê trang trí đám cưới, người kia thuê cắt biển quảng cáo… Nhờ đôi tay, hai mẹ con đã không phải ăn mì tôm mỗi ngày, còn có chút tiền tích cóp.
Lần 2, nó bị hoại tử nặng lắm, vì ngồi quá nhiều, nếu như nhiều người khác có lẽ phải đi viện rất nhiều lần..thì nó may mắn, cô nhà bên phải là bác sĩ sang khám bệnh, kê đơn; cô nhà bên trái là y tá đi mua thuốc về tiêm, truyền và dạy mẹ cách bôi thuốc, rửa vết thương. Vậy mà khỏi, ngồi phao chống loét nên nó chưa bị lại lần nào.
Cuộc đời của nó cứ sang trang hết lần này đến lần khác, khó khăn, mệt mỏi, thất bại, đôi lúc muốn buông xuôi…. Rồi nó tiếp tục gặp những nhân duyên tốt đẹp, mở ra những cơ hội mới, mà đến nó cũng không thể hiểu nổi. Có lẽ, mọi thứ xảy ra đều có lý do cả. Quen bạn Lĩnh, rồi quen bạn Hoa từ Google sang Facebook, nó biết đến Huế, biết đến triển lãm tranh. Bán được bức tranh đầu tiên với giá 2 triệu từ năm 2013 là một số tiền lớn với nó lúc đó. Tuyệt. Từ Hoa, nó biết đến khăn rằn, nó thích dùng và nó bán. Lúc này, nó đã không còn cơ hội dạy học và vẽ thuê nữa nên có thêm một nguồn thu nhập để thêm bữa cơm no, thêm lọ sơn để vẽ. Nó bắt đầu học bán hàng online từ đó. Có lẽ cả cuộc đời nó là những ngày tháng học trên mạng và học trường đời. Một con nhỏ học hết lớp 9, bắt đầu học mọi thứ có thể giúp nó kiếm sống và làm mọi thứ trong khả năng… Nhân duyên tiếp tục, nhờ tranh mà nó biết chị Mai, người trở thành người mẫu khăn rằn của nó sau này và là người khơi gợi cho nó nhiều dự định tốt đẹp. Và nhờ tranh nó đã có khá nhiều tình bạn tuyệt vời khác…
Như một dòng sông vẫn tiếp tục chảy dù có vướng cái này hay vướng cái kia. Một ngày đẹp trời, nhờ bông hoa hướng dương mà nó quen anh. Nhờ anh mà nó biết đến nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps Militaris, một đứa sống ở tỉnh lẻ, ít ra ngoài thì đó là một loại nấm lạ lẫm. Vậy mà lại nên duyên, nó thêm một mặt hàng nữa bán online, tin tưởng và thích thú… Và nhờ anh mà nó biết em Trang, nhờ Trang nó biết Lan, nhờ Lan mà nó biết Chùm ngây MoriS. Chùm ngây, lại thêm một cái tên vô cùng lạ lẫm nữa. Vậy mà cũng lại nên duyên. Nhờ Lan mà số vốn của nó tăng lên dần dần, nó vẫn nhớ câu bạn ấy nói “chị đừng lo tiền trả em nha, cứ tập trung vào bán thôi”…. Nhờ Vân mà nó được đi học, rồi biết đến các CSOs, và biết Thêu, nhờ Thêu mà biết móc, nhờ móc + bán hàng online mà nó đã kiếm sống qua năm Covid thứ nhất…
Có lẽ, trải qua đủ khó khăn, trải qua đủ nhân duyên, trải qua nhiều sự giúp đỡ của mọi người, nó hiểu, đôi khi chỉ một món quà, một sự giúp đỡ, vài trăm ngàn có thể thay đổi một cuộc đời, hoặc ít nhất cũng là một niềm vui nho nhỏ, một khích lệ tinh thần nho nhỏ hay giá trị một cuốn sách lớn ra sao với một đứa ít học như nó, một cái máy tính nối mạng mở ra cả một chân trời hay tạo ra rất nhiều sợi dây kết nối…. Vậy là vừa kiếm sống, nó vừa kết nối, vừa suy nghĩ…. miên man… miên man
Ngươi khuyết tật sống độc lập, tại sao không? Rào cản nào khiến người khuyết tật không thể sống độc lập?
Ảnh: Nhân vật cung cấp
#lạc_quan_vượt_khó_cuộc_sống_đẹp_tươi