Tác giả: Đinh Thị Xuân – CLBCTCS – Thái Nguyên
Ngày trước, nó là một cô bé dễ thương, cũng điệu đà chanh sả như các thiếu nữ mới lớn…
Chưa kịp học hành lên cao đã có anh mang cau trầu đến rước về làm dâu nhà họ .
Thế rồi biến cố xảy ra …trên cái xe lăn thay đôi chân , nó từng nghĩ… Mình sẽ không còn giá trị gì nữa… Chăm con , mưu sinh cuộc sống là vĩ đại lắm rồi.
Thế mà được bạn bè giới thiệu và để nâng cao thể trạng sức khỏe, nó tham gia tập luyện ở đội tuyển bóng bàn của Hội thể thao Người khuyết tật tỉnh Thái Nguyên…
Mưa gió, đi lại xa, dịch bệnh tràn lan… Nó tưởng chừng bỏ cuộc…. Những buổi tập luyện mới , chưa quen… Về nhà người đau ê ẩm…
Các anh chị, thầy cô huấn luyện viên đã động viên , nhiệt tình hướng dẫn. Đi tập cùng đồng đội có các thành viên còn vất vả hơn nó nhiều… Rồi các con , bạn bè và người thân bảo nó : CỐ LÊN !
Động lực mỗi ngày chạy xe lăn đi về cả hơn 40 km với sức khỏe của một người chấn thương cột sống …nó cũng cố… Mỗi ngày một tý…mỗi ngày một tiến bộ…
Nắng mưa… Là việc của trời…
Và thật sự thành công đã đến với nó.
Huy chương đồng giải bóng bàn toàn quốc dành cho người khuyết tật đã được trao cho cô gái chấn thương cột sống
Niềm hạnh phúc không chỉ ở giá trị của huy chương…. Mà rất lớn từ tinh thần chiến đấu với bản thân… Và những gì nó nhận được hôm nay là nghị lực phấn đấu.
Cảm giác chiến thắng bản thân thật xứng đáng.
Cuộc sống còn nhiều điều rất đáng để phấn đấu. Đi Xe lăn thì có sao đâu… Phải không các bạn???
Ảnh: Nhân vật cung cấp
#lạc_quan_vượt_khó_cuộc_sống_đẹp_tươi