Tác giả: Trần Lê Xuân Nguyên
Cách đây 10 năm về trước cũng độ vào tầm này khi hai chân của tôi quá đau khiến tôi không đi lại được nữa buộc phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu và ngay ngày hôm sau bác sĩ đã đề nghị cho tôi đi chụp MRI (Cộng hưởng từ) để kiểm tra tình trạng tổn thương tủy sống của tôi, sau khi chụp xong các bác sĩ hội chẩn và kết luận tôi bị: Rỗng tủy sống.
Ngày đó bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đã tiên lượng là bệnh của tôi không phẫu thuật được nếu có phẫu thuật thì khả năng liệt tứ chi rất cao nhưng gia đình tôi với mong muốn “còn nước còn tát” nên đã xin cho tôi được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy. Khi vào nhập viện tại Chợ Rẫy tầng 3 khoa ngoại thần kinh tôi đã bị shock tâm lí khá nặng, đầu óc tôi không còn minh mẫn như người bình thường nữa vì trước mắt mình là một cảnh tượng quá sức là khủng khiếp khi hàng hàng lớp lớp bệnh nhân và người nhà nằm la liệt từ bên trong phòng bệnh cho tới khắp ngoài hành lang của bệnh viện.
Vì là khoa ngoại thần kinh nên người bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, cột sống rất là nhiều đa số là đã nằm liệt hết một chỗ. Ngày đó khi nhập viện hơn nửa tháng trời tôi chỉ mong muốn đến lượt mình được phẫu thuật cho xong rồi về chứ tôi không muốn ở đó lâu hơn nữa. Quý vị biết không ở đó bác sĩ mổ cho bệnh nhân như mổ gà vậy ấy, tôi xin lỗi vì nói ra điều này nhưng sự thật là nó vậy ấy quý vị vì số lượng bệnh nhân chờ đến lượt được phẫu thuật quá nhiều. Cuối cùng sau hơn hai tuần tôi cũng được vị bác sĩ phó trưởng khoa mời lên và bác nói với tôi rằng:
“Nguyên à! Nếu mà phẫu thuật thì bác sẽ là người trực tiếp mổ cho con, nhưng con biết sao con chờ đợi lâu như thế không? Vì các bác sĩ đã hội chẩn tới, hội chẩn lui và cân nhắc rất nhiều về trường hợp của con! Cuối cùng các bác sĩ quyết định sẽ không phẫu thuật cho con vì nếu mổ thì 90% con sẽ bị liệt tứ chi và nhiều biến chứng sau phẫu thuật, con cũng thấy đó vào đây đa số là bệnh nhân rất là nặng họ đã liệt hết cả rồi có duy nhất con là bệnh nhân còn đi lại được cho nên với lương tâm của con người, của một lương y không một bác sĩ nào nỡ lòng để cầm dao mổ cho con cả! Để phẫu thuật cho bệnh nhân nếu tỉ lệ thành công không cao thì không ai mổ cho bệnh nhân cả con à! Thôi giờ bác cho con xuất viện về nhà nhé!”
Tôi nghe xong mà trong lòng buồn vui lẫn lộn luôn ấy quý vị! Vui vì cuối cùng mình sắp được về nhà, sắp được ăn cơm mẹ nấu vì hơn nửa tháng trời ăn cơm bệnh viện tôi cũng ngán tới tận cổ rồi. Còn buồn vì biết bệnh tôi bác sĩ đã “pó tay” không chữa được nữa rồi! Không biết tương lai đời mình rồi sẽ đi về đâu? Giờ chân tay yếu rồi dần dần mà nó liệt luôn thì đi bằng kiểu chi đây? Có những lúc đi ra ngoài thấy những người bán hàng rong họ đi bằng xe lăn tôi thầm nghĩ nếu một ngày nào đó mình cũng phải ngồi xe lăn như thế này thì cảm giác nó sẽ như thế nào nhỉ? Rất rất nhiều suy nghĩ nó cự chạy trong đầu của tôi.
Trong suốt 10 năm qua sống chung với bệnh tật có những lần tôi rất là tiêu cực và tuyệt vọng, tôi nghĩ sống mà khổ sở như ri thì chết trớt cha cho nó khỏe, đời tôi tôi không sợ chết, thứ tội sợ nhất là mình sẽ làm khổ bố mẹ làm khổ gia đình mình, sợ những ánh mắt của những người xung quanh, sợ bạn bè sẽ quay lưng với mình… Đó là những nỗi sợ, những điều tiêu cực khiến tôi đã từng chọn cuộc sống thu nhỏ mình lại trong bốn bức tường tại nhà, tôi chẳng muốn đi đâu cả, không muốn gặp gỡ ai hết! Rồi bỗng một ngày khi tôi lên Facebook để tìm xem có những hội nhóm liên quan đến bệnh của mình hay không? Tôi đã tìm thấy nhóm Chấn thương cột sống, nhóm Người khuyết tật… Ở đó tôi thấy có nhiều ACE tình trạng sức khỏe và bệnh tật còn nặng nề hơn mình nhiều! Trường hợp như tôi vẫn còn khá là nhẹ không việc gì phải chán đời và bi quan cả, từ đó tôi thay đổi suy nghĩ và tư duy của mình. Tôi đi chơi cà phê với bạn bè nhiều hơn, tôi đi không được thì có những người bạn, người anh người chị, những đứa em sẵn sàng bế tôi lên xe để chở tôi đi. Và từ đó tôi cũng đã chọn chiếc xe lăn là người bạn đồng hành cùng mình mỗi khi tôi muốn đi ra ngoài cần sự di chuyển, đi lại nhiều…
Xin lỗi nếu bài viết của tôi dài dòng và làm phiền đến quý vị! Nhưng tôi muốn viết ra đây với mong muốn rằng: Nếu đâu đó trên cuộc đời này có những bạn đang trải qua những ngày tháng tồi tệ và tiêu cực khi sống chung với bệnh tật như tôi đã từng, thì tôi tha thiết mong ước rằng bạn hãy nhớ bạn không hề đơn độc trên hành trình này vì bạn luôn có tôi, có gia đình, có những người rất rất là yêu thương bạn! Và bạn cùng đừng quên trên đời này có rất nhiều người đang sống trong tình trạng bệnh tật như bạn và có khi còn nặng nề hơn nhưng họ vẫn chọn cách sống lạc quan, sống vui khỏe, sống có chất, họ hăng say làm việc và đạt được những thành công nhất định trong xã hội. Họ cũng có gia đình riêng của họ nơi đó có vợ, có chồng và những đứa con dễ thương, đáng yêu của họ, họ là một gia đình thật sự hạnh phúc như bao gia đình khác…
Bài viết đã dài lắm rồi nên tôi xin phép được dừng lại tại đây: Cảm tạ ơn Trên – Cảm ơn đời – Cảm ơn người – Cảm ơn nhau – Cảm ơn gia đình, bạn bè những anh chị em thân thương mà Nguyên có duyên gặp gỡ – Cảm ơn em TTNN người con gái đã chọn yêu thương một người như anh!!!
Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn Karma Medical Việt Nam – Thương Hiệu Xe Lăn Hàng Đầu tự hào phục vụ cộng đồng người dùng xe lăn hơn 30 năm qua đã tổ chức Cuộc thi Ảnh + Viết Dành cho Người Khuyết Tật.
Cầu chúc tất mọi người luôn có được bình an, sức khỏe và luôn giữ một tinh thần lạc quan, yêu đời để chúng ta cùng nhau đi cho trọn hành trình cuộc đời này quý vị nhé!
“Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi…”
Đà Nẵng, Ngày 03 tháng 05 năm 2022
Ảnh: Nhân vật cung cấp
#lạc_quan_vượt_khó_cuộc_sống_đẹp_tươi #karmamobilityvietnam #karma #xelănkarma #Minigame